Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Gà nhà đá gà ta

Trên tinh thần là chào mừng ngày 20/10 Phụ Nữ Việt Nam và chuẩn bị cho Hội Khỏe Phù Đổng, nghe đồn 2 chuồng quyết định tổ chức giao hữu kiếm mồi. Từ sáng đến chiều ngày 20 toàn công ty háo hức với "vấn đề phụ nữ". Đến gần chiều mềnh như sét đánh bên tai khi nhận được một con Critial, haizz, thiệt là thảm quá đi. Các đội đã lên đường ra sân, giờ chỉ còn tiền đạo "dùi nhọn" đang lui cui phun thuốc trừ sâu. Trong khi đó, những "phụ nữ" lầu 4 cứ ngồi léo nhéo bên tai mà công kích cái sự trong sáng cùng nhân phẩm của mềnh. Thiệt là không hiểu nổi đào đâu ra lắm cái để nói thế. Vốn hôm ni quyết định đi ké một anh nào đó, nên không đi xe, giờ các anh đi hết cả, chỉ còn mấy cô tám ở lại, nên mềnh năn nỉ ỉ ôi xem có ai cho quá giang ra sân banh không. Cuối cùng mềnh cũng bị bỏ rơi lại. Đang lo lắng, sơ sệt thì may có ca sĩ Hà Anh Tuấn bên cạnh ngỏ lời cho đi ké. 2 anh em ra làm một suất hủ tiếu Nam Vang 8000 cho ấm bụng đề chờ thời cơ ăn chực độ nhậu.
Ra đến sân cũng ngót ngét 8 giờ, thôi thì đành đứng xem các tuyển thủ Netpower đâm chém nhau. Trân đấu khá căng thẳng, ai nấy đều sướt mướt mồ hôi, chạy lè cả lưỡi. Mũi nhọn của lầu 7 là Hải và Hùng, nhìn 2 tiền đạo là muốn hãi hùng roài. Đội lầu 4 có chủ lực là Toàn và Justin (một cầu thủ xịn nước ngoài lương 10.000 USD một ... năm), cộng thêm anh xe đạp làm trung vệ tá lả (chạy tùm lum, chỗ nào trống thì chạy kakaka). Vì không chứng kiến được đầu trận, khi vào thế cuộc đã an bài với tỉ số lầu 4 hứng được nhiều bóng hơn lầu 7.
Mọi đợt tấn công của lầu 4 đều bị hóa giải bởi con nữ Hiếu Hiền. Tận dụng ưu thế tuyệt đối về thân thể, nàng ta lượn lờ trước khung thành như một ngôi sao quả tạ, làm cản trở công sức của anh em lầu 4. Justin nhiều lần công kích nhưng đều bị kỹ năng "ngực tấn công mông phòng thủ" của Hiếu Hiền hóa giải. Uống cho một đời làm cầu thủ của Justin mà không qua được cái nồi phở di động kakaka. Sau nhiều lần công kích không thành, Justin oằn oại, lặn lộn, gào thét, thậm chí là cạp cỏ, đúng thôi, nếu là mềnh mềnh cũng tức, không băm vằm thèng kia thành 3 khúc, khúc đầu thì nấu canh, phần giữa thì đem đi kho còn phần chân làm bánh canh giò heo thì mềnh cũng không hả giận kakaka. Nhưng đúng lúc này đợt công kích mãnh liệt của Justin, ông trời có lẽ đau xót anh ấy, và Justin sút bằng tất cả sức lực, Oành Oành, đúng vậy ông trời chỉ thương xót thoai, chứ ổng không giúp gì cả, cuối cùng bóng vẫn bật vào mông thèng thủ môn trời đánh kia và văng ra ngoài trăm dặm kakaka. Justin tức giận, gào lên một tràng tiếng Na Uy, như phản ứng có điều kiện, mềnh hét lên: "Xe đạp, xe đạp, dịch ngay", anh xe đap như hiểu ý, phi ra sân và với bộ dạng khoái trá hét lên một câu thuần Việt "JJ" (tạm dịch [F]pt [U]niversity of [C]omputer [K]nowledges), sau khi thét lên được câu đó, anh xe đap cười mãn nguyện, mềnh không ngờ nói bậy lại khiến anh í "lên đỉnh" nhanh thế kakka .Nhưng tiếp đó, những lần sút nhẹ hơn khi Justin ấy đuối sức, thì may sao một quả lại lọt lưới, thế mới thấy, dù có cố gắng nhưng kém may mắn thì cũng không thành công kakaka.
Từ những pha tấn công của đồng đội, mềnh nghiệm ra rèng, nếu có đá với Hiếu Hiền thì tốt nhất nên nâng khung thành cao lên khoảng 1m, khặc khặc. Anh xe đạp cũng vận động kịch liệt, sau đó rời sân ra ngoài làm vài rít cho đã thèm. Tiện thể đứng gần biên, canh thằng cầu thủ của lầu 7 đi ngang là ảnh giơ 2 chân ra ngáng cho té chơi, nhìn mặt vừa hút thuốc vừa làm chiện xấu thiệt đê tiện không đỡ nổi kakaka.
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của đội bóng vì mời được 4 mỹ nhân đi cổ động, nói mang tiếng là mời thôi chứ toàn nghe có mồi nên mới xông xáo tham gia kakaka. Dẫn đầu đoàn là Nhi heo, theo sau Thảo, Oanh, Nga. Cả đám nhốn nháo kêu gào, cổ vũ loạn xạ, đội nào đá vào cũng mừng. La một hồi rỗng cả bụng, kon Nhi quay sang hỏi, chừng nèo có ăn !!! Mịa, nghe đến đây mình tức quá, dù là đi ăn chực như mềnh cũng không nên thẳng thắn mà hỏi như thế chứ, làm người phải biết chút sỉ diện kakaka. Mềnh nói chút nữa đi, mấy con gà sắp die roài, nhìn bộ dạng thấy bóng đến chân toàn chuyền cho thèng khác để nó chạy dùm mình là biết roài.
Nhưng cục diện bất ngờ thay đổi, khi đại hiệp Kiều Phong từ đâu lượn tới, anh ấy như một ngôi sao sáng giữa bầu trời trưa. Với tình hình hiện tại thì có thể nói anh ấy như một con gà sống mà đấm bóp cho tui gà chết vậy. Xông vào sân không cần khởi động, lượn trước mặt bọn gà rù như trêu ghẹo, mấy con gà kia dù đang ngáp hay sắp chết cũng mún nhào vào mổ cho con gà nì thúi đầu. Sức lực tràn trề nhưng có lẽ kém may mắn nên không có bàn nào được ghi cả.
Còn tiếp ....
Phần sau: Bộ mặt của anh Xe đạp

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Bơi bơi bơi ...

Do đang là mùa mưa, có nhiều tai nạn về đường thủy như ướt áo, ngập xe... rất nguy hiểm Mềnh có đề nghị thế nì, các bà con cô bác, các bô lão chúng ta cùng lập danh sách những người yêu "nước". Mục đích chính nhằm tằng cường thể chất, ngoại hình của anh em coder, cũng như tránh những tai nạn đáng tiếc khi bị bạn bè mình cho tắm tiên đểu (mình nghe giang hồ đồn có anh ba Hưng đi chơi bị bọn côn đồ vác quăng xuống ao, may nhờ bám vào được bó bông vạn thọ mọc cạnh bờ ao mà leo được lên bờ thoát chết, ghê chưa). Bà con vui lòng điền vào mẫu bên dưới, hạn chót kết sổ là ngày 01/01/2013:

Tình hình rất là tình hình có 5 em đã đăng ký, trong đó có 1 chân dài và 4 chân ngắn. Theo tin tức nghe đồn, lầu 7 đã có 10 em, vị chi là 15 em cho đội bơi. Đa số thành phần tham gia đều có thể bơi ngày thứ 7, CN và khá nhiều thành phần phản động thích hồ E-town




Hàng Không quán

Điều khoản sử dụng

Nội dung được đánh dấu là chỉ dành cho người lớn, có những từ ngữ nhạy cảm, liên quan đến heo. Chống chỉ định với người già, trẻ em, nam giới đang cho con bú. Hoặc những phần tử khủng bố có quốc tịch Na uy, phần tử có tính chất tự kỷ nghiêm trọng dưới mọi hình thức.

Khi bạn đã đọc có nghĩa rằng bạn đã hiểu và đồng ý với những quy định mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những hành vi kích động, phỉ báng, lấy công trả thù tư. Nghiêm cấm những hành động khiêu khích, tỏ ra nguy hiểm, chuyên nghiệp sau khi đọc xong nội dung này.































Thư gửi con heo nhỏ (tiểu trư),

Bà biết không, đã từ lâu lắm rồi tui mún nói với bà một điều thầm kín đó chính là, tui không có gì với bà cả. Mở đầu vậy hơi shock nhễ, thực ra tui chỉ mún kể lại cho bà về chiến đi nhậu ở sân bay mà thôi. Dường như ông trời cũng động lòng khi thấy bà không đi, mưa tầm mưa tả, mưa lã chã, mưa thê lương mà nói chung là mưa nhiều lém. Có lẽ vì ổng tiếc thương cho một phận gái không chồng mà có con, ý quên không con mà có chồng đang ngồi côi cút OT, mặc cho đồng nghiệp mềnh trác táng ngoài kia. Tui nói thật, có câu "một con lợn đau cả chuồng makeno", thiệt đúng với trường hợp bà. Riêng tui, dù thân gửi nơi bàn nhậu xa xăm nhưng tui vẫn nhớ về bà, cầm miếng thịt, tui thở dài bỏ vào miệng, gắp miếng cá lòng tui quặng đau khi nuốt nó, haizz. Bà biết không, "tui đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm-tức rằng chưa được..." trích một chút trong Hịch tướng sĩ để nói lên nỗi nòng của tui.

Bắt đầu ra quân vào 6 giờ, tui hăm hở bước xuống để đi cùng lão Quang Ti ai, chả biết lão nôn nóng hay sao mà vừa ra cửa đã lượn đi thẳng. May sao lúc đó có một chân dài (tới gót) trờ tới, nhìn kỹ ra là PA Viet Nam, thế là tui đành phó thác phận mềnh vào tay PA (Phương Anh). Lên xe mà lòng tui thấp thỏm lo âu, không biết có "Cơn gió" độc nào sẽ thổi trúng mềnh khi dám đi cùng PA. Thú thực tui luôn thuộc nằm lòng câu "Con thầy, vợ bạn, đồ cúng trên mâm là không được đụng vào" hoặc câu "Gọt xoài đừng để xoài chua, chơi bạn đừng để bạn kua gà mình". Mọi sự lo âu tan biến khi tui vẫn an toàn đến nhà hàng. Mọi người vào vị trí chiến đấu, tui chọn cho mềnh một cái view nhìn ra sân tenis và cách xa những cơn bão cấp 12. Do "trong người khó ở" nên tui không uống được, đành phải chọn vị trí "ngoài tầm với của trẻ em và xa tầm ho của người già". Sau khi an tọa, tui mới thấy mềnh đầu óc có dấn đề, sau lưng tui là hồ bơi, mà hồ bơi đương nhiên có người để bơi, thế là tui mất cơ hội ngắm người. Chỉ còn biết tiếc rẻ nhìn mấy tên ngồi đồi diện "nhìn gái mà mắt nhấp nháy" thôi. Nhưng có lẽ, số phận nghiệt ngã không chỉ có mềnh tui, anh xe đạp cũng chỉ cay đắng mà nhìn những "người đàn ông đích thực - thích ..." đang đánh tenis. Lâu lâu anh ấy ngoài nhìn lại để bắt kịp một vài cái 2 mảnh, 1 mảnh lượn lờ mà thở dài. À giờ này chắc có lẽ bà đã xử xong hộp trái cây còn thừa định bỏ đi lúc chiều do tụi tui để dành cho bà roài phải không, tội nghiệp, ăn trái cây cũng xót bụng thiệt nhưng có còn hơn không.

Bên cạnh tui "nam tả" là em teen 2 cái còng, "hữu đực" là anh xế mà mềnh đã gặp ở Mũi Né, gọi đại là lão Tà. Tui có hân hạnh được ngồi tiếp chiện với những thành viên S exie, một đội hình TK tiêu biểu của công ty. Tất nhiên ngồi đấy nhưng tui chỉ quan tâm đến thành phần giống cái của họ mà thôi. Mở đầu trận, "Cơn gió lạ" xách một ly thuốc bắc xuống chào hỏi đội TK, nhìn vẻ mặt hớn hở của cơn gió thì có oánh chết tui cũng tin rằng hén đang cố gắng tạo quan hệ để sau này đi xuống thăm ngô thì tiện thể thăm luôn khoai vậy đó. Nhắc mới nhớ, vào buổi trưa tui nghe được một bài thơ khá hay: "Vàng ảnh vàng anh nếu phải vợ anh thì lên lầu bảy". Một hai ly chào hỏi đã qua, mọi người cho biết bia nì uống không ngon liền chuyển từ thuốc bắc sang nước ... đồng tử, toàn những vị thuốc nổi tiếng, còn tui vẫn trung thành với lon bia Mỹ của mềnh.

Ở phía tui ngồi do thuộc vùng sâu vùng xa, không trực thuộc trung ương, nên khá yên tĩnh. Tụi tui chỉ có một nghề canh tác duy nhất là săn thỏ, diệt ốc bưu và heo rừng... Tập trung và tự tin vào kỹ thuật vốn có của mềnh, tụi tui đã chiến qua vài món. Lúc này nhìn phía trên, thấy xa xa có những hung thần đang chiến nhau nẩy lửa, dùng mọi thủ đoạn, kỹ xảo từ hèn hạ đến đê tiện để tiêu diệt đối phương kakaka, mày không chết thì tao không sống (nói chung chiến một hồi thì chết hết). Anh Gia Đinh lo sợ cơn bão sẽ ập đến mềnh, liền có suy nghĩ táo bạo để cứu lấy thân, anh ấy dùng nước ngọt thay cho ly thuốc bắc, có điều ly của ảnh bọt còn nhiều hơn bỏ cả bịch Viso vào nữa. Sau một màn cá độ, nhà tài trợ Hiệp gà đã bị thua và hình phạt cho anh í là phải nhảy xuống hồ vớt lăng quăng, haizz. Sau khi quyết định, anh í dứt áo ra đi, để lại cho chị kết nghĩa của mềnh tấm áo đã hôi mùi bia. Anh ấy lượn vài vòng, những chị em chưa chồng lẫn có chồng đều ồ lên kinh ngạc, bis bis bis, we love Hiệp. Sau một vòng gợi tình, chờ cho tiếng hoan hô chấm dứt, anh í vẫn chưa cởi nốt chiếc quần của mềnh, điều này làm các chị em tức giận ra mặt, anh í lại quay lại lấy bóp tiền để đi mua quần bơi vì anh bảo vệ không cho dùng quần dài vớt lăng quăng. Khi mặc vào cái quần bơi ôm sát vòng 4, Hiệp gà anh dũng nhảy tùm xuống nước cùng lượn lờ với các nàng tiên cá (tai tượng, còn có cả cá voi, cá mập). Chả biết cảm giác ra seo, nhưng khi lên bờ thì trời mưa gió bão bùng, anh ấy lạnh teo cả..., nói năng có phần vấp váp. Hòa mềnh vào trận chiến dang dở, mặc cho những cặp mắt tiếc rẻ của các chị em gái. Haizzz, phải chi bà có mặt ở đây thì có lẽ cũng mún nhảy xuống mà tắm chung roài. Tui cũng không biết bà đang làm giề nữa, nhưng thôi kệ bà, tui không nhắc đến nữa.

Phần tiếp theo diễn biến khá ôn hòa, những tên hung thần ác sát đổi thú vui sang giải puzzle có thưởng (bia). Một vài câu đố đưa ra, mọi người tập trung vận khí tụ vào đan điền nhưng bia truyền lên não để giải đố. Đại khái qua vài câu thì có một trận cãi nhau nảy lửa, xém tí anh xe đạp phải bỏ xe mà nằm viện, lão Cương Quá à quên Dương Quá trợ giúp hay gì đó cho anh xe đạp nhưng bị mọi người phản bác, làm nảy sinh cục diện thù địch, phe bảo thủ và phe ôn hòa to tiếng nhau, cuối cùng hòa bình lập lại bằng một câu "lên bia đều đi mấy em", sặc với mấy lão này.

Bên thành phố thì sôi động, còn vùng ven thì yên ả, thanh bình, nói chung vẫn râm rang những tiếng nhai đồ ăn đều đặn giữa đêm khuya thanh vắng. Tui và lão Tà thì bàn những chuyện nhân sinh (lý), chuyện đời (tư). Tui có hỏi thăm lão về tình hình sức khỏe của em Phương Tử (có lẽ mọi người vẫn còn nhớ em gái nhỏ bên dòng thủy điện Trị An năm nào chứ), lão cho biết đã có một lần cùng em đi cà rồi phê, còn lại vẫn "ủ như ky". Lão còn hẹn khi nào có dịp thì sẽ chia sẻ số điện thoại ... bàn của mẹ pé Tử cho tui, sặc, tới giờ nì mới lòi ra cái mặt gian Tà, giữ riêng số di động cho mình. Câu chuyện đang tiến triển thì anh bông vạn thọ xuống. Ôi anh í chào hỏi thân thiện các thành viên khác: "Này này uống đi, sao nói nhiều thế, uống đi, uống đi", những người khác với vẻ mặt hân hoang như nhà có đám liền nốc vội hết ly của mình. Khi anh í đi ngang qua tui đành phũ phàng mà nhìn về khoảng không xa xăm, kẻo anh í nhận ra thì toi đời. Không phải anh í có điều chi xấu xa, cơ bản là giang hồ đồn rằng khi lên sàn không nên ngồi gần Net Power Tam Kiệt (Thọ Quang Minh), ngồi gần các cao thủ thì dù chỉ hỉ mũi thôi cũng làm cho mềnh thân tàn ma dại, mà cái này chỉ là nghe giang hồ đồn lại thoai, các anh chớ có trách tội em vì dám nói thẳng nói thật. Người quân tử không nhớ chuyện xa xưa, nhưng anh Thọ mơ hồ đề cập đên cái lần anh ấy bị đè đầu cưỡi cổ dưới hồ bơi và có nhã ý mời mềnh ra xuống hồ bơi chụp hình chung, bỏ mẹ roài, hu hu, lần đó còn gặp may có cái để túm, để đạp, còn lần này thì nếu không có anh Thọ rớt xuống nước cùng thì mềnh chết chắc. Cũng may đôi co một hồi, có lẽ bộ vi xử lý bị vô nước nên RAM chạy không ổn định, anh Thọ quên ngay cái nhã ý đó và tiếp tục đi khách. Nhưng anh xe đạp thì vẫn còn cay cú, cứ liếc nhìn sang đây mà tơ tưởng quăng tui xuống nước. Tui xin cạch từ nay nếu đi nhậu quán nào mà có hồ bơi thì cho tiền em cũng xin ở nhà OT kakaka. Sau một hồi dụ dỗ, đẩy đưa lẫn đe dọa, cuối cùng tui vẫn bị đẩy 1 ly, nhưng rất may, bên cạnh tui là một cái máy khát bia, hắn hôm ni không được uống, thèm nhỏ dãi nhưng vì có sắc lệnh của anh xe đạp là phải giữ tỉnh táo, trung lập để tối về còn hốt xác của ảnh đầy đủ về cho người thân. Lợi dụng lúc sơ hở, Lão Tà len lén đút mỏ vào ly bia và rít một hồi như dân nghiện phê thuốc, thế là 300ml đã được gửi gắm vào trong bụng hắn, anh Gia Đinh thì trơ mỏ há mồm ví ngạc nhiên khi thấy bia lượng của Lão Tà.

Gần 9h, khi anh Gia Đinh muốn về, tui liền mượn gió bẻ măng xin về luôn vì tui rất ngại ánh mắt hình viên đạn của anh xe đạp, khi không còn ai bên cạnh, tui sợ anh í sẽ "cưỡng bơi" tui kakaka. Sau khi ăn nhậu no nhưng ko say tui liền nhớ đến bà, giờ này khi chồng đang giãy giụa trong tay bà thì bà có nhớ đến tui không kakaka (cần tư vấn thì liên hệ tui nhá, số điện thoại 24/24)

Ký tên
Đại trư

Karaoke chùa

Sau bao lần cân nhắc để tìm thời gian thích hợp tiêu thụ cái vé karaoke chùa NNice, mọi người bàn bạc vào giờ nghỉ trưa sẽ tiến hành xử lý nó. NNice có lẽ khi phát vé này đã không ngờ rằng có những nhân viên ưu tú dám "mê chơi mà bỏ việc" như ở netpower của chúng ta. Với tinh thần ấy, mọi người khí thế hùng hồn gọi 1 chiếc taxi 7 chỗ, sặc thiệt, đi ca chùa mà cứ làm giống đại gia, nhìn bôi bác ko chịu dc, mềnh còn mang đôi dép lào chính hiệu nữa chứ.

Khi vào Nice anh quản lý dới cặp mắt ti hí nhìn tụi mình cứ tưởng dân tỉnh mới bán đất lên đi ca miễn phí mà chơi taxi. Cũng vì phong cách nì mà mình ko dám cầm thẻ miễn phí, lỡ đâu tụi bảo vệ nó bức xúc nhảy vào oánh thì đỡ hổng hết, nên đành giao cho các bạn nữ, dù gì ko ai nỡ oánh phụ nữ dù chỉ bằng cái xà ben. Mọi người quyết định đi ca và ăn tại chỗ cho kịp giờ, nên gọi món cơm dương châu. Một lúc sau anh thương binh 1/4 đi vào, phải nói là anh nì quá sung, thật đúng với câu "tàn nhưng ko phế" kakaka. Từ khi có anh thương binh, bài nào cũng được anh ấy quan tâm, đến nỗi một thành viên là anh Tuấn mã phải bức xúc lên tiếng "Anh anh, còn em hát nữa", anh thương binh mới thương tình cho hát 3 câu cuối, cơ bản anh thương binh cất cao giọng thì át tiếng bom rơi, mưa sa bão táp, át luôn thèng cầm mic còn lại kakaka. Phải nói là anh thương binh bài giề cũng hát dc, trừ nhạc không lời thôi kakaka. Thế nên mọi người rất thương anh thương binh, mỗi lần anh định hát thì phải nói, "chúng con mời cụ xơi cơm ạ". Nhắc tới cơm mới nhớ, khi hát bài "Đêm thành phố đầy sao" thì anh í đang ăn cơm, quái nhễ, đang ăn mà còn tham hát nữa chứ, khéo thì "Sao thành phố đầy cơm" mất.

Gia đình bác Sơn thì vẫn bài ruột "Tình yêu diệu kỳ", chậc, chỗ public mà bác ý cứ tỉnh tỏ miết. Thúy hôm ni có khí chất của một oshin chuyên nghiệp, đi xới cơm cho mọi người nhưng hổng được tiền bo. Còn Nhi heo nhà ta không biết có bị chồng "giãy giụa" nhiều quá hay không mà hôm nay chỉ hát có 2 bài, thiệt là phước cho bàn dân thiên hạ.

Đến khi tính tiền, tổng chi phí là 804k, anh thương binh xí phần trả 4k, chả biết có trả hay chưa, mà khi mềnh đi ra cửa thì bị anh quản lý kêu lại: "còn 4k anh ơi", bỏ mẹ rùi hu hu, nhục như con cá nục, đi taxi đến ca mà 4k cũng mún quỵt, đã vậy khi trả tiền còn nghe anh í thì thầm "đã miễn phí 2 giờ rồi còn ..." sặc, đẹp mặt netpower chưa kakaka, đi ca chùa còn bị xỉa xói, mà NNice cũng thiệt là hàng độc, phát vé free làm chi roài ý kiến ý cò. Mọi chiện trên đây chỉ đùa vui thôi, mong các bạn quá khích đừng tẩy chai NNice kẻo nó lại liên hệ mềnh kêu viết 1 bài PR khác thì khổ kakaka. Nếu ko có gì thay đổi thì qua lễ sẽ có ký sự Shushi.

Mũi Né

Tôi đi Mũi Né (Tập 1)

Sáng bắt đầu tập trung lúc 6h, nhưng có lẽ mọi người có style ở trần mà khoái đeo dây thun, nên đến gần 7h mới tập hợp. Tâm điểm của sự đi trễ là anh Giang Xe đạp, đối với ảnh việc dậy trước 11h giờ là một cực hình.

Xe khởi hành chạy đến Văn Thánh ăn sáng, quả thực ở Sài Gòn hơn 28 năm 9 tháng 10 ngày, mình chưa một lần vào đây. Phong cảnh khá đẹp, mang chút hương đồng nội ở giữa lòng thành phố. Mọi người được phát một phiếu ăn sáng và một deadline là 20 phút phải xực cho xong. Ăn xong mọi người tiến ra bãi cỏ và dẫm đạp lên nó để tiến hành phân chia đội (ôi, bảo vệ thấy được cảnh nì chắc tức ói máu). Nhắc mới nhớ, việc phân chia đội được quy định bằng những tờ giấy nhỏ có ghi thông tin về đội của mình, sau đó phát ramdom cho các thành viên, cuối cùng lên bãi cỏ mà khui tem ra để xem ai thuộc đội nào. Những câu gợi ý cho mỗi đội rất "bí ẩn", mỗi người một ý rồi đoán loạn lên. Cuối cùng được phân làm 3 đội: Kiến lửa (slogan là Cụng đầu / Cụng ly, đội nì chắc máu me nhậu nhẹt) do HIỆP sĩ mù làm đội trưởng, Ma bư béo (Béo mà khỏe, khỏe mà không thông minh kakak) do Bùi TIẾN Dũng cầm đầu, còn lại là đội Oh Yeah (đội lão thành cách mạng) do anh QUANG Vân Trường lãnh đạo. Nghe tên mỗi đội thực là shock, Ma bư béo chắc là siêu ghiền 7 viên ngọc rồng, Kiến lửa thì hình thành do bất chợt thấy áo nhỏ của Hiệp là màu đỏ, còn Oh Yeah thì chắc là những phút "khoái cảm" (đoán thôi :) :) ). 3 đội tham gia làm cờ xí của mình, nói cũng không phải khen chứ đội Kiến lữa là đội có cờ đẹp nhất (đội mình đấy), còn 2 đội kia là những đội lỗ mãng, thất phu, :D :D, dùng tay mà xé chữ, thậm chi có người còn dùng răng nữa kakaka, nên chữ viết rất cool (cua bò).

Lên xe mọi người tham gia giải mật thư để biết nhiệm vụ của trạm kế tiếp. Tình đồng đội được phát huy, mật thư đơn giản chỉ là chuẩn bị đồ vật để đút lót nhà thông thái. Kèm theo mật thư là những câu đố về trái cây, đây là khóa sử dụng cho việc tìm đồ vật. Xe ghé vào trạm dừng chân Sữa của Long Thần, mọi người đổ xô tìm đồ vật theo danh sách yêu cầu. Dù đi chạy chọt, van xin, năn nỉ thậm chí là cướp giật, chôm chỉa (có những trái cây người bán sơ ý, thành viên các đội liền nhanh tay khoắng lấy) nhưng vẫn không đủ. Kết quả khi nộp lại cống vật thì đội Ma bư béo đã nộp đầy đủ, thiệt là dọa người, mọi người tìm đỏ cả mắt nhưng bằng tài trí của Nhi heo, đã gom đủ món. Nhìn kỹ lại những món nộp lên của MBB thì có 2 món là đồ nhựa, haizz, Nhi ơi, không biết là do xuất phát thói quen khoái xài "hàng" giả hay sao mà lại làm thế :D:D. Những đội khác thì cống nạp những vật siêu tưởng: Kem dừa đại diện cho dừa, Kẹo dừa đại diện cho dừa, xém tí nữa mình định ghé vào cửa hàng tìm nguyên bịch kẹo trái cây roài. Sau khi loại những món không đúng chất lượng ra (hàng nhựa), thì 3 đội ngang tài ngang sức. Xe đến resort tầm 2h, mọi người nhận phòng rồi về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt chiến đấu kế tiếp. Trận tiếp theo diễn ra bên hồ bơi. Nhiệm vụ lần này là vượt biển bằng thuyền giấy. 3 đội được phát dụng cụ để làm thuyền từ những thùng cạc-ton, ý tưởng sáng tạo cũng quan trọng, nhưng chủ yếu là phải lướt trên nước được 20m. Đội Kiến lửa thì làm thuyền dạng phao, Oh Yeah thì lấy ý tưởng từ bộ sưu tập Quan Tai Collection 2011, MBB thì làm một chiếc ván lướt khá đẹp. Bây giờ đến màn hạ thủy, mọi người hò hét cổ vũ, đội Kiến lửa cử thành viên siêu mẫu Quân làm chốt thí, bơi khá tốt trên thuyền của mình. 2 đội còn lại sử dụng thuyền vượt biển rất hiệu quả, lần ra khơi với khí thế hùng hục, người "chở" thuyền ra biển (chú ý rằng thuyền không thể chở người), anh Dương đẹp zai có tư thế vác thuyền rất tốt, cộng thêm tướng ra bự con nên nhìn xa trông rất chuyên nghiệp, cứ như thuyền đang bơi vậy. Sau khi chạm mốc, 2 đội còn lại hì hục vác "xác" thuyền (ôi, nhìn thuyền tệ còn hơn nùi giẻ nữa) của mình vào bờ, riêng đội Kiến lửa thì vẫn bơi trên thuyền, do sự trung thực trong thi đấu mà tộc độ bơi thuyền của đội KL còn chậm hơn động cơ vác thuyền 2 mã lực của đội bạn.

Tối đến là giờ ăn buffet, mọi người quây quần xực những món yêu thích, mặc cho ban tổ chức gào rống phục vụ trên sân khấu. Kế đến là trò chơi văn nghệ, trò chơ song kiếm hơp bóng rất được chú ý. Ở trò chơi này cần một nam, một nữ hợp thành 1 đội, có tầm 10 đội tham gia. 2 người phải kẹp 1 trái bóng do mình thổi vào giữa và nhảy theo điệu nhạc. Đến đây mình thật sự thay đổi cách nhìn về Mr Hải, ôi một con người sáng suốt và thông minh, ước gì mềnh được như anh ấy. Hải chỉ thổi quả bóng như trái ổi và chơi chung với Hải là Trâm. Khi tiếng nhạc nổi lên, trái ổi của Hải từ từ lăn trên người Trâm, lăn từ trái sang phải từ trên xuống dưới theo tiếng nhạc. Những đội kia tuy thổi bóng rất to, dễ dàng khi di chuyển nhưng lại không có được cảm giác đã từng xen ti mét như Hải, ặc, dùng lại xíu để lau nước vãi trên bàn phím nào.

 Khi đến cao trào, nhiệm vụ là đội chơi phải làm võ bóng của mình, rất may là Hải rời cuộc chơi sớm chứ với trái ổi của mình thì Hải dù có ôm Trâm hì hục đến sáng cũng chưa chắc bể nổi. Tiếng la bao hiệu giờ phút thiêng liêng đã đến, như có chuẩn bị từ trước, Sơn với tư thế dũng mãnh, lao vào húc Thúy một cái bằng tất cả sức mạnh của mình, và Thúy kêu lên một tiếng Ôi!... bóc, tiếng Bóng Cao Su đã vỡ, Sơn đê mê nhìn Thúy, Thúy nói sao Sơn làm đau thế mà không nói trước. 2 người tràn ngập hạnh phúc nhận giải đi vê chỗ ngồi.

Sau cuộc thi là phần văn nghệ tự chọn, Sơn bù đắp nỗi mất mác của Thúy bằng một bài hát tình củm. Cuối chương trình là màn múa lửa tập thể và phê thuốc, cả công ty lên hò hét, nhảy loạn theo bài hát Hãy Hát Lên và 5 Anh Em Trên 1 Chiếc Xe Lăn.

Đêm về, mọi người quây quần thành một bàn, ngồi ăn nhậu tiếp tục, hát hò say sưa với cây đàn Ghi-ta của Phương, cùng nhau đấu đá, đè chết nhau bằng bia... Vì do tuổi cao sức yếu, nên mình rời cuộc chơi khá sớm, đi lên phòng nghỉ ngơi một xíu. Sau đó vì thương các bạn chịu cực khổ ở dưới, liền có ý tốt đi xuống khuyên nhủ mọi người đi ngủ. Nhưng vừa bước vào sảnh ăn thì lạ chưa, các đồng đội, đồng nghiệp nhìn mềnh bằng cặp mắt nguy hiểm và cùng la lên, Nó kìa. Rồi không đợi mềnh phản ứng, các anh ấy lao vào mềnh như điên, kèm theo tiếng cỗ cũ của con nữ Nhi heo. Mọi chiện chưa được sáng tỏ, mềnh hỏi các anh mún giề thì câu trả lời là cho mềnh tắm tiên vào ban đêm. Oạch, nghe xong xém xỉu, ao quần mang theo không đủ, do tham gia trò chơi mà quần áo bị ướt lẫn dơ, nên mình cắn răng cắn cỏ lạy các anh tha cho em, em còn vợ già và những con bồ còn nhỏ chưa nuôi lớn. Nhưng các anh ấy quyết không tha, nhất là anh bán Xe đạp, ôi, biết gạo đã nấu thành cơm, mình chỉ lẳng lặng mà nằm hưởng thụ cảm giác sung sướng sắp tới, chỉ xin cho phép mềnh bỏ điện thoại và tư trang ra ngoài. TÙM ! mình mở mắt ra đã thấy nằm trên nước (à không, dưới nước chứ), thoai roài, chuyến nì bỏ mẹ roài, giờ mới thấy là đang ở khúc hồ sâu nguy hiểm, chân đạp không tới mà lại không biết bơi. Chới với một hồi thì thấy có một đống đen đúa trong tầm tay, tiện tay mình bám víu vá nhấn nó xuống để tạo lực bò lên (sau nì mới biết đống đó là đầu anh Thọ, sorry vì em thiếu hiểu biết kakakaka), thế là mình lên được bờ với sự trợ giúp của Phong xù, còn đống đen đó thì lặn ngụp uống nhiều nước do bị mình nhận đầu nhiều lần, còn nguyên do tại sao ông Thọ mún tắm cùng thì ko biết kakaka. Ghi nhớ điều nì trong lòng, điểm mặt lại những kẻ thù của mềnh, trong đó có ít nhất 4 nam, 2 nữ. Ok đợi đấy, dám làm ông hết quần áo để bận. Người tiếp theo có vinh dự là Mr Giang Đình, mọi người hùng hổ xông lên phòng mềnh, lôi anh Giang đang từ giấc mộng vàng ra và quăng tùm xuống nước. Lúc ấy, mình cảm thấy cơ hội đã đến, mềnh dùng hết sức minh lao đến tông thẳng vào "bọn phản nghịch" kakaka, tiễn chúng xuống hồ, thật là sướng quá đi. Sau đó, màn nì diễn ra với một bộ phận thành viên đi ngủ sớm khác. Tổng kết chương trình Thúy Nga (quên, phải là Tắm Tiên) 2011, có hơn chục chiếc điện thoại được đem ra đấu giá, với những tính năng ưu việt như hấp thụ nước, nuôi cá. Đáng nhớ nhất là khi anh Xe đạp được quăng xuống, anh í năm đờ trên mặt nước chổng mông lên trời, 2 tay rũ xuống như người chết đuối, nhưng tụi mềnh tuy đẹp nhưng không có ngu, liền quan sát kỹ thì thấy một ít bong bóng bay ra từ lỗ thở phía sau anh ấy (tác dụng của việc ăn nhìu cà ri có khoai lang, nên nhịn lỗ primary thì lỗ secondary phát huy kakakaka) thì biết không có chiện gì.

Vất vả dưới hồ bơi một hồi, khi đi lên phòng tưởng rằng sẽ đặt lưng lên giường ngủ một giấc ngon. Nhưng hỡi ơi, lão Chánh (sau nì phải cho lão biệt danh là Hoàng Lão Tà thoai, ông nì Chánh sao nổi) nhảy sang rủ, Hưng, Hưng ơi đi làm giàu. Bỏ mẹ roài, quần áo mang không đủ giờ ướt hết lấy gì mà bận, mềnh đành cắn răng bận áo thun và tam giác qua ứng chiến. Quả thật, bận như thế là một lợi thế, người đối diện của mềnh không chót thì cũng bị chặt heo. Đang hưng phấn thì nghe nói có đám lâu la tầng dưới lên chơi chung, kèm theo đội cỗ vũ có nữ. Thôi chết roài, mềnh chưa từng cho nữ nào "thấy" cả, đành phải trùm mền quấn chăn lại chỗ kín. Lão Tà liền có lòng tốt cho mềnh mượn quần, hic, cảm động quá nhưng mà sau nì đây cũng là nguyên nhân mình hận hắn suốt đời kakaka. Cuộc sát phạt diễn ra triền miên, tốp lâu la đã đi ngủ, nhưng tốp chính vẫn chưa có kết cuộc, phải đến 4 giờ sáng mới rã đám. Vác cái thân tả tơi mềnh về phòng làm một giấc...

(Tập 2)
Đang ngủ ấm êm, mơ màng về số tiền hôm qua kiếm được từ lòng hảo tâm của Sữa ông Thọ, thì nghe ngoài cửa đập rầm rầm, Hưng ơi trả quần, trả quần mau, thiệt là shock quá đi, đi đòi nợ thuê thì có chứ ai đời sáng sớm mà đi đòi quần như cướp thế. Mở cửa ra thấy lão Tà với vẻ mặt đau khổ nhưng cương quyết, dám mà ko trả quần cho lão thì có lẽ lão nhảy vào lột cho sạch bằng vũ lực quá. Thế là đành cắn răng cắn cỏ mà cởi ra, giờ đây "truồng lại hoàn truồng", sử dụng được có 4 tiếng để ngủ, nhưng cũng may là dùng ít chứ không thì cũng bị nhiễm lác, lang ben hay giang mai từ quần của lão Tà kakaka. Vớ đại cái quần đang còn ướt, sọt vào để tiến hành bồi dưỡng cái bụng ở sảnh ăn buffet sáng. Buffet có khá nhiều món, nhưng đa phần không ngon lắm, nên mềnh chỉ ăn qua loa có 7-8 phần để lót dạ :( :(. Mọi người tập trung lên xe để ra đảo khỉ tham gia trò chơi mới. Đến điểm dừng chân, cả đoàn phải đi bộ qua một bãi cát trắng để đến được bến tàu. Nhiệm vụ lần này là mỗi đội phải cống nạp cho chúa đảo 2 mỹ nhân có râu, hic, chúa đảo nì thiệt có style quái dị. Đến được bến tàu, các đội chia nhau ra tiến hành giải phẩu thẩm mỹ cho các mỹ nhân đem đi cống nạp. Đội KL hy sinh đời trai 2 người: Quân, Phương. Đội MBB: Hoàng, Tiến. Đội OY: Lão Tà, Ngọc Thạnh. Mỹ nữ (à, chắc nếu những người này được gọi là mỹ nữ thì sỉ nhục chị em quá, nên sau này có lẽ gọi là dã nữ đê) này được tuyển chọn rất công phu, thuộc hàng cực phẩm kinh dị, đã và đang làm việc trong giới showbiz, rất là nổi tiếng: Thảm họa âm nhạc (Hoàng), Ella truồng (Thạnh), Lê Kiều nuy (Quân), Công chúa hôi nách (Phương, sorry không có ý gì khác), Thím Hà (Tiến), Hiếu Hiền (Chánh). Quần áo mỗi người cũng được trang trí sặc sỡ (toàn dùng giấy gói quà kakaka để tiện cho chúa đảo cởi đồ). Xin tả sơ qua về trang phục từng đội, KL mang phong cách bơi lội nên trang trí lên cả áo phao, quấn quanh người là những sợi tua rua, nhìn xa thì như con ma nhưng nhìn kỹ thì đẹp như... con quỷ kakaka.

Đội MBB có óc sáng tạo khi nghe BTC nói rất thích mát mẻ, vì thế các dã nữ đều cho bận áo tắm 2 mảnh, phô diễn những đường cong gợi cảm "chân dài tới háng mà lông dài tới nách", nhìn xa xa thì như cặp bài trùng Thạch Sanh và Lý Thông. Đội OY thì được nhà thiết kế Phương Anh sáng tạo, thêm thắt vào những chi tiết mang tính thực tế hơn như cắm 2 ống hút vào bầu sữa việt để tiện chon chúa đảo uống sữa tiệt "trùng", anh Hiếu Hiền rất đắt sô cũng dành chút thời gian đến tham gia biểu diễn, anh được trang bị 2 trái dừa vĩ đại, dùng để đóng đinh hay làm vũ khí tự vệ đều rất dọa người, kèm theo đó là vòng 2 nẩy nở làm tôn lên vẻ đẹp "chết người" của anh. Các đội đào nhào nặn dã nữ mình xong, mọi người cùng tiến ra bến tàu để ra đảo thăm khỉ.

Tàu chạy với tốc độ chừng 100 hải lý / 1 tuần, trong 10 phút đã đến đảo. Hòn đảo với phong cảnh hữu tình, có ngọn hải đăng Kê Gà cao vun vút, vươn mình giữa trời xanh. Cây cối quanh đảo rất nhiều, um tùm và mát mẻ, những bậc thềm đá uốn lượn kéo dài từ bến thuyền cho đến nhà chính trên đảo. Thoai bỏ qua cái đoạn tả cảnh nì, sến wé. Các dã nữ sau khi được còng đầu dẫn lên đảo, khi đến cổng đảo, BTC yêu cầu các đội phải công kênh dã nữ vào trung tâm. Đến đoạn kinh dị roài, đội KL với thân hình dã nữ khá là nhỏ nên cũng không vất vả, riêng đội OY, mềnh thương thay cho những người cu li phải cõng chị Hiếu Hiền, móa ơi, hắn nặng hơn tạ, 2 thèng culi cõng mà vãi cả dãi ra, lưỡi dài tới rún, vừa đi vừa thở oxy rất thê thảm. Riêng Thảm họa âm nhạc do quá cáo, nên đi đến trung tâm đảo 2 thèng bên dưới có nhìn thấy giề đâu, cứ cắm đầu mà phang vào cành cây, làm cho dã nữ này phải đu cây mới thoát được. Dừng lại trước mặt chúa đảo, mọi người tập trung lại, tới phần dâng "đào" cho chúa đảo. Từng em dã nữ đẹp nghiêng vách nghiêng nhà được đẩy lên.

Bằng những kỹ xảo điêu luyện Lê Kiều nuy uốn lượn quanh chúa đảo, mời mọc, kéo gọi, anh ơi ôm em đê kakaka. Mặc dù không được mềm dẻo như chị Quân, Phương cũng khẳng định mềnh bằng những bước đi que củi rất rap style, trong lúc cao hứng hay vấp phải đá mà chị ta đã hiến dâng 2 trái cam của mềnh cho chúa đảo, chúa đảo xém chút đỡ không nổi, đành phải cho lui về độn lại.

Ella truồng sử dụng những gì sẵn có, uốn éo vặn mình rất gợi cảm, mời gọi những dòng sữa mát lạnh cho chúa đảo, hút một miếng đi anh, sặc. Riêng chị Hiếu Hiền biết nâng cao lợi thế về hình thể của mềnh, múa vờn quanh chúa đảo với sự rung động của bười 5 roi, bụng 5 lít, những lời trách móc hững hờ và ai oán: anh ơi sao anh bỏ em, thèng nhỏ trong bụng em là của anh, biến chúa đảo thành diễn viên Choi Xong Dong, haizz, con nì gan thiệt, dám ăn cơm trước ngõ, đã 3 tháng mà con đi múa sexy.

Sau màn múa lượn long trời lở đất, chúa đảo mặt mày xám ngoét, phân vân không biết chọn ai, mềnh cũng rất khâm phục định lực của anh ấy, trầm tĩnh trước bao nhiêu con quái vật nhảy múa trước mặt mềnh mà không ói, nếu gặp phải người khác chắc cũng ói ít nhất 2-3 thau. Trò chơi chính trên đảo là bóng chuyền bãi biển, mỗi đội tham gia đấu vòng tròn, đội thắng 2 trận sẽ được giải, luật chơi rất đơn giản, các thành viên trong đội cầm 1 tấm bạt nhựa, đón quả bóng từ phía đối phương sau đó đánh bật lại, quy tắc không cho phép bóng vỡ khi đón đỡ, hoặc không qua lưới hoặc văng ra ngoài vạch quy định. Đội MBB với kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi nhưng may mắn có thừa đã giành được giải.

Mọi người tản ra và có 30ph tham quan ngọn hải đăng. Trong thời gian mọi người tham quan, lão Tà nhà ta đã có nảy sinh tình cảm chợ búa với một em gái trong BTC, xin bật mí em nì tên Phương Tử, về sau lão Tà nhà ta tương tư cực độ

"Gọi tên em
Giữa nỗi nhớ ước ao
Giữa biển vắng khát khao
Tiếng gió thét gào con sóng
Tử ơi, Tử ơi"

Chỉ khổ cho Sữa ông Thọ ngủ cùng tên cuồng gian đại ma vương nì, nhiều lần mún cho hắn ăn vài dép để kiềm chế lại kakaka
Khi leo lên đỉnh hải đang, một phong cảnh thoáng đãng hiện ra, trời đất trong xanh, biển rộng mênh mông, gió thổi lồng lộng. Cảm giác thật lâng lâng khó tả.

Tại đây, Nhi heo nhà ta đã thả dê một thèng du khách khác, làm hắn đê mê như con tê tê, còn xin địa chỉ mail, thiệt tình đúng là cũ ta nhưng mới người, hàng dạt của netpower mà thèng khác lại chú ý. Mọi người lên đường ra bến tàu và cuốc bộ về xe. Xe chạy bon bon về resort, trên xe các đội được phát một mật thư là yêu cầu của trận cuối cùng tranh đoạt ngọc của BTC. Thời gian nghỉ ngơi được khoảng hơn 1 tiếng, đang tính ngủ nghỉ để bù cho đêm qua thì "kẻ cướp quần" lại nhảy sang, làm giàu đê, làm giàu đê. Thế là lần nì hết cách, quần chưa khô đang sấy, bận quần dài ra nghênh chiến. Trận địa giờ đây chuyển sang phòng Mr Sơn, ở trận nì Mr bị chặt chém tơi tả, Lão Tà cùng Lão Quang là 2 kẻ sát nhân không ghớm tay, gia đình nhà Sơn hiệp lực lại nhưng vẫn gỡ không được do bởi hồ ly tinh Nhi bóc bài cho lão Quang. Còn lão Tà ngồi ban đầu bị tới chót nhiều quá bèn nhìn đũng quần của mềnh và phát hiện ra một lỗ nhỏ, sau đó dựa vào lý do này nói mềnh ngồi banh càng làm lão xui, haizz, cha nì thiệt là trùm đổ thừa roài, coi như đồ ko đủ mặc mà giờ quần lại lủng nữa, đi chuyến này thảm roài. Sau trận sát phạt nảy lửa, mềnh lê lết về phòng, và sang phòng lão Tà lấy quần áo đã khô, đang đứng trước cửa phòng với áo thun che kín tam giác, thì có kon 2 pé phòng đối diện nhìn ra, roài tủm tỉm cười, bỏ mịa roài, nhìn ánh mắt gian xảo cùng giọng cười ẩn ý, khéo nó nghĩ mềnh là trai bao của resort cũng nên kakaka, thế nì thì còn mặt mũi nào ra ngoài đi khách nữa.

Đúng 4 giờ tất cả thành viên lên xe tiến về bãi cát lớn. Do trong lúc sấy áo thun, mềnh bỏ đi và trùm áo lên máy sấy, cuối cùng áo đã được cải thiện thêm 2 lỗ trước ngực, vì phần cháy bị quăn góc rất cứng nên đành dùng kéo cắt bỏ, giờ đây có lẽ mềnh là bang chủ cái bang với áo tơi tả nhất đoàn. Bãi cát khá xa, nên trên xe BTC bày một trò chơi nói về cảm xúc của mọi người đối với thành viên khác. Qua đây mềnh cũng đã biết được những sự thật hãi hùng ẩn giấu bên trong netpower bấy lâu nay. Nhi ghét anh Giang Đình vì anh ấy hay giãy giụa, sặc, thời đại nào roài mà còn chơi trò mẫu hệ, nam dưới (quyền) nữ trên, bà nì thật manly quá đi. Phong thích Trâm vì Trâm trắng trẻo, oái, đây là tiếng lòng chăng. Nhi ghét Loan vì Loan lông lá, phải không đó, 2 người này đúng là một cặp cực phẩm, nhạy cảm thế cũng nói ra kakaka. Hưng thích Hải vì Hải hùng hục và ghét Sơn vì Sơn sàm sỡ, cái nì là mềnh bị mượn đao giết người thoai. Riêng chị Khánh, một người phụ nữ kiên cường bất khuất, trung hậu đảm đang (8 chữ vàng của Bác), là một đầu tàu cho nền cách mạng lâm thời của netpower, đã không sợ cường quyền hay ác bá, lên tiếng nói rằng ghét anh Xe đạp vì anh í già dê, đây là top secret của công ty chúng ta, đề nghị mọi người xem xong và hủy máy tính ngay, cấm lưu truyền ra dưới mọi hình thức để tránh can thiệp vào đời tư của anh Xe đạp. Đến bãi cát lớn, mọi người tập trung tham gia trò giữ bóng tập thể, chèn giữa mỗi thành viên là một quả bóng, nhiệm vụ các thành viên phải xếp hàng dài và cùng nhau di chuyển đến đích. Trong quá trình di chuyển, những đội chơi lỗ rõ bản chất đồng đội của mềnh, tham gia bóp chẹt, đâm thọt bóng của đội bạn, ăn gian dưới mọi hình thức kakaka. Bây giờ thì mềnh đã hỉu được kâu: "Không có đội chơi dở chỉ có đội không biết ăn gian". Cuối cùng đội OY đoạt được viên ngọc của BTC. Mọi người có 30 phút để tham quan bãi cát, khi tham quan, mềnh có kinh nghiệm mún chia sẻ, trên bãi các không có nơi xem World Cup vì thế mún xả thì có chơi trò viết chữ trên cát, khi xả thì chú ý xung quanh vì có thể hình của bạn ngày mai được đưa lên facebook.

Xe trở về khách sạn, mọi người về phòng nghỉ ngơi để có sức chơi đêm lửa trại cuối cùng và phát quà cho những đội được giải. Hình như là mềnh không có giờ nghỉ, những phút ít ỏi đã được giành cho "sự nghiệp kinh doanh". Sau đó mọi người tiến ra bãi biển, gió lúc này rất mạnh và mát lạnh, mang theo hơi muối từ biển vào nhưng không rát mặt. Giữa bãi đất là một khóm củi kèm theo 7 cột chống có 7 viên ngọc của BTC. BTC thông báo kết quả chung cuộc, đội OY đoạt giải nhất, 2 đội còn lại đồng giải nhì. Phần thưởng thiệt là shock quá đi, toàn khoai lang với bắp, thật là thương thay cho đội vất vả thắng cuộc kakaka. Lửa được nhóm lên, trò chơi vận động bắt đầu. Mọi người háo hức tham gia. Sau màn lửa trại là màn quân tử báo thù, do những ngày bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, cùng với phương châm quan tâm bác ái, cả đội đã bàn bạc với nhau sẽ đam BTC đi tắm tiên. Lần lượt từng người trong BTC bị vây bắt và ném xuống biển / hồ bơi, cộng thêm một số thành viên chưa hưởng thụ ngày hôm qua nữa. Mọi người ướt át ngồi uống bia bên đống lữa, hát theo những giai điệu của DJ Phương. Lửa tàn, nhưng khí thế chưa tàn, anh em dọn hàng sang gần cổng resort cho sáng và tiếp tục hát ca hoang dại. Mồi nhậu được tiếp tế bằng dĩa trái cây và 3.5kg ghẹ. Tàn cuộc, tất cả tản ra về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai lên đường về. Bây giờ đã 2 giờ, như có hẹn trước, một cuộc sát phạt lại diễn ra, kết thúc khi đồng hồ điểm 4 giờ. Oài, bi giờ mềnh mới cảm thấy giá trị của đồng tiền kakaka, ngồi tê cả mông cong cả ... mà chỉ kiếm được tiền bằng 2 cục xà bông tắm chó kakkaka.

Sáng ra mọi người ăn buffet sáng và tự do làm bậy, đến 11h sẽ trả phòng lên đường về. Trên xe mềnh vẫn không được ngủ, vẫn tham gia sự nghiệp dân giàu nước mạnh. Không biết do bị mềnh đè đầu cưỡi cổ ngoài bể bơi hay sao mà Sữa ông Thọ cứ nhằm mềnh mà ăn xiền. Đã vậy cứ hỏi "tờ 100 của tớ đâu", ai mà biết chớ kakakak, chuyến nì mr Thọ đã đóng góp cho đồng bào bị lũ lụt khá nhiều. Ngoài ra có một điều bí mật mà mình quyết định chôn kín tận đáy lòng không nói cho ai biết (trừ những người chứng kiến và những ai vô tình đọc được những dòng này), đó là bí quyết giữ gìn môi trường sạch và xanh và công nghệ sản xuất nước khoáng có màu đóng chai của lão Tà, từng chai nước được đóng chai, 1 chai, rồi 2 chai, cha nì sản xuất kinh quá, cả đám chỉ mong đến trạm dừng để thủ tiêu cho hết mấy chai này. Xem ra lão Tà cũng có lá gan không nhỏ dám lén lút sản xuất nước ngay sau lưng người iu Phương Tử pé nhỏ của mềnh, "Em chỉ biết câm nín khi nghe tiếng nước chảy, biết làm gì đây anh khi anh bận ...".

Kết thúc chuyến đi là niềm vui khôn tả, đây là lần đầu tiên mình la hét, hoang dại như thế.